Gửi chị, người chị yêu quý của em!
Em ước mình là cô bé dũng cảm để khi đứng trước chị, em ôm chị thật chặt và khẽ nói “Em yêu chị rất nhiều”. Đã có lần em tưởng tượng ra cảnh nếu không có chị bên em thì em sẽ đương đầu như thế nào giữa cái thành phố xa lạ này. Phòng trọ, ăn uống, phương tiện, giao tiếp bạn bè mọi thứ đều trở nên khó khăn. Chị cho em chỗ dựa vững chãi để bắt đầu cuộc sống…
Em không quá sốt sắng trong chuyện tìm kiếm nhà cửa vì được ở cùng chị “Chị ơi, em vào Nam lập nghiệp nhé”. “Uk, vào đây đi em, còn trẻ thì cứ mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Nếu thất bại vẫn có thể làm lại từ đầu. Trước mắt chưa quen biết ai thì em cứ vào ở cùng chị cho vui”
Em không quá lo lắng trong vấn đề ăn uống vì chị không bao giờ để em phải nhịn bữa nào. Tủ lạnh luôn có nguồn thức ăn dự trữ được bác cẩn thận gửi vào từ Ninh Thuận cho hai chị em. Bữa nào qua nhà cô chú chơi, khi về chị không hề ngại ngần xách cho em rất nhiều món ngon. Có hôm chị chạy xe máy về nhà đưa thức ăn cho em rồi tất bật chạy xe đi. Sự quan tâm “vội vàng” của chị khiến em xúc động nhiều lắm. Vậy mà không thốt được lời nào cho ra ngô ra khoai, em đúng là cô bé ngốc nghếch phải không chị?
Em không quá sợ sệt trong vấn đề phương tiện đi lại vì chị luôn hướng dẫn em từng li từng tí khá chi tiết. Chị chở em trên từng con phố, dạy em cách ghi nhớ lối đi vì rất nhiều tuyến đường một chiều và hai chiều chạy tùm lum rắc rối. Trước bữa về quê, chị đem xe đi bảo dưỡng, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và giao lại chìa khóa xe máy “Tạm thời Bé cứ lấy xe chị mà đi làm, đường xá đông đúc Bé nhớ lái xe cẩn thận nha. Không phải vội vàng, cứ từ từ mà đi nghe chưa”
Chị ít nói, chị nội tâm và hiếm khi sôi động nhưng trái tim chị cực kỳ ấm áp và chứa đầy tình yêu thương với mọi người xung quanh. Em cảm nhận được điều đó nhưng sự nhút nhát của em đã không cho em thốt lên được lời yêu thương nào đúng nghĩa dành cho chị. Đã nhiều lần soạn thảo, lặp đi lặp lại trong đầu, chỉ đợi phút quan trọng bung ra “Em cảm ơn chị, em yêu chị nhiều lắm chị à”. Vậy mà sao quá khó khăn với một đứa lãng mạn và tràn đầy cảm xúc như em. Có lẽ từ bé em đã không quen làm như thế với ông bà, bố mẹ và người thân yêu nên em không đủ dũng cảm nói điều đó với chị. Nhưng chị ơi, không dùng lời nói trực tiếp không có nghĩa là không yêu thương đúng không chị. Em sẽ yêu thương theo cách của riêng em chị nhé!
Chị nhẹ nhàng, chị sâu lắng, chị cười rất duyên, chị không phải là cô gái quá nổi bật nhưng cũng đủ làm người khác phải để ý. Rất nhiều người thích chị nhưng rồi chẳng ai “cưa” nổi chị. Có lẽ chị vẫn đang đợi Hoàng tử của chị xuất hiện, lúc đó em sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mà chị xứng đáng được nhận, chị nhỉ
Chị à, cuộc sống vẫn đang dạy em khôn lớn và trưởng thành từng ngày. Em biết đi cùng với thành công sẽ có nhiều khó khăn và trở ngại ở phía trước. Nhưng em hứa sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình vì tương lai riêng em, vì tình yêu của mọi người dành cho em. Có chị, có chị Hà, có gia đình thân yêu và có một người mẹ “đặc biệt” đã dạy em bài học làm người đó là bác Khuyên – mẹ ruột chị.
Chị à, im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương phải không chị?
EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM!!!
Thông qua chương trình Quick And Snow Show mà em cực kỳ gắn bó và yêu thích, em muốn gửi tặng tới người chị yêu quý của em bài hát "Everyday I Love You" do nhóm Boyzone thể hiện với lời nhắn "luôn mỉm cười và không ngừng yêu thương chị nhé!"